Cà-phê lại... rụng

Thứ bảy, 23/08/2014 08:19

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, do mưa kéo dài nhiều ngày, độ ẩm cao nên các loại nấm xuất hiện nhiều, khiến cà-phê trên địa bàn Tây Nguyên rụng trái non hàng loạt. Điều này đã và đang khiến người trồng cà-phê rơi vào tình cảnh thấp thỏm lo âu.

Đắc Lắc là tỉnh có diện tích cà-phê lớn nhất Tây Nguyên. Mặc dù chưa có số liệu thống kê về số diện tích cây cà-phê nơi đây bị rụng quả non, tuy nhiên theo phản ánh của các hộ dân thì nhiều vườn trồng cà-phê của họ đã và đang xuất hiện bệnh rụng quả do nấm cách đây khá lâu. Ông Lê Văn Tâm, xã Hòa Đông, H. Krông Păc chia sẻ: “Nhà tôi có 7 sào cà-phê đang thời kỳ trái non, nhưng khoảng 1 tháng nay xuất hiện bệnh rụng trái, mỗi khi  có trận mưa rào là số lượng trái rụng rất nhiều, tôi sốt ruột quá. Cứ tình trạng thế này, niên vụ năm nay sản lượng chẳng được bao nhiêu. Hiện tôi đang tìm mua các loại thuốc bảo vệ thực vật về xịt mà cũng chẳng ăn thua”.

Ở cùng xã Hòa Đông, cách đó không xa, ông Bùi Thanh Lê cũng đang tiến hành xịt thuốc cho vườn cà-phê của mình, ông Lê cho hay: “Thời gian vừa qua do mưa kéo dài, độ ẩm cao nên nấm nhiều làm cho cà-phê rụng trái hàng loạt. Qua quan sát tôi thấy triệu chứng ở cuống trái thì đen dần, sau đó có màng trắng bao phủ, từng chùm trái bị thối và rụng hàng loạt... Năm nay cà- phê Tây Nguyên lại phải chịu cảnh mất mùa rồi”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại nhiều vườn cà-phê của ông Lê, giữa những chùm trái xanh còn sót lại là những vết cuống thâm đen – dấu vết của hiện tượng rụng trái để lại. Nhiều cây quả đã rụng hết chỉ còn trơ lại cành và lá, tỷ lệ rụng trái lên đến 10-15%.

Không chỉ ở Đắc Lắc, Lâm Đồng cũng là tỉnh có diện tích cà-phê bị rụng trái tương đối lớn. Theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chỉ riêng xã Tam Bố, H. Di Linh đã có 1.077 ha cà-phê bị hiện tượng rụng quả, trong đó có 150 ha nhiễm rệp sáp ở mức trung bình tỉ lệ hại 11,5%, cục bộ có cây hại nặng gây rụng trái (tại thôn Hiệp Thạnh II ). Diện tích 777 ha còn lại rệp sáp gây hại nhẹ dưới mức thống kê (tỉ lệ dưới 7,5%). Bên cạnh đó, tại thôn Hiệp Thạnh II, xã Tam Bố, đa số người dân canh tác trên đất có tỷ lệ đá cao, tầng canh tác mỏng, hiện nay, cà-phê đang trong giai đoạn tích lũy vật chất khô vào hạt, rất cần dinh dưỡng, cà-phê không được cung cấp kịp thời sẽ bị rụng quả. Nguyên nhân được xác định đó là do cây cà-phê bị nhiễm rệp sáp và cây thiếu dinh dưỡng cộng với mưa nhiều, độ ẩm cao.



Nông dân đang khẩn trưởng xịt thuốc bảo vệ thực vật để trị nấm 
nhằm ngăn chặn tình trạng rụng trái cà phê

Tại Đắc Nông, tình trạng cà- phê bị rụng trái cũng xuất hiện rải rác tại các vườn của nhiều hộ nông dân, khiến người trồng cà- phê phải đối mặt với một vụ mùa thất bát, cộng với năng suất thấp do tỷ lệ cây cà-phê già cỗi cao, dự kiến sản lượng cà-phê niên vụ 2014-2015 sẽ thấp hơn nhiều so với niên vụ trước. Tại các huyện như: Cư Jut, Đăk Song, Đăk Mil, Krông Nô,... những vùng chuyên canh cà-phê lớn của tỉnh tỷ lệ rụng quả lên đến 20-30%, thậm chí có nhiều nơi lên đến 40%. Theo một số hộ dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể do thời gian qua thời tiết trong năm diễn biến khá phức tạp, nắng nóng kéo dài sau đó mưa liên tục gây thối cuống rồi rụng trái.

Theo nhận định của Hiệp hội cà-phê - ca cao Việt Nam (Vicofa) nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây cà-phê bị rụng trái nhiều ở Tây Nguyên đó là: Do thời kỳ cây cà-phê nơi đây ra hoa thì gặp nắng hạn kéo dài suốt từ đầu năm đến cuối tháng 6. Đây là điều kiện thuận lợi để rệp sáp phát triển mạnh trên cây cà-phê. Thời kỳ ra hoa đã gặp thời tiết hạn hán kéo dài, nhưng đến thời kỳ khi đậu trái thì cây cà-phê lại tiếp tục phải chịu mưa nhiều, điều này đã  khiến quả non bị nhiễm nấm đen ở cuống và rụng.

Như vậy, niên vụ cà-phê 2014-2015 Tây Nguyên, người nông dân lại một lần nữa phải đối mặt với việc cà-phê mất mùa. Người nông dân lại phải đứng trước tâm lý bất an, lo lắng vì không đủ chi phí cho việc chăm sóc, bón phân... trong khi đó, giá cà-phê nhân trên địa bàn lại bấp bênh, không ổn định. Điều này dễ lặp lại tình cảnh chặt cà-phê để trồng loại cây khác, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của ngành cà- phê Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng.

Bá Thăng